Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/07/2018 16:10
Vọng mỹ nhân hề thiên nhất phương,
Tơ tình xưa để mối nay vương.
Thơ lai láng khắp hồn kim cổ,
Mực đậm đà thêm ý cỏ sương.
Nhà ngọc mong treo vẫn yiễm tuyệt,
Lạng vàng dám đổi giá tương đương.
Ơn nhờ son phấn duyên tri kỷ,
Cho một lần xuân một nõn nường.
Nghe ý xuân về tự bốn phương,
Mà lòng bối rối vạn tơ vương.
Đìu hiu vườn vắng mơ hồng tía,
Bát ngát trời cao mộng tuyết sương.
Gió vút e phai hồn cảm hứng,
Bụi lầm ngại vẩn suối yêu đương.
Chừng mô đến xứ xuân kiều diễm,
Được ngắm nàng Thơ đẹp nõn nường.