Trời xanh lồng lộng đọng khung song
Đây mảnh vườn con bát ngát lòng…
Trăng nước mai chiều thơ mộng đẹp
Đầy vơi nhân thế hận sầu chung
Mây trôi ngày tháng tình lơ lửng;
Bướm lạc hồn hoa ý ngại ngùng
Chỉ sợ ráng mây ngày gặp gỡ:
Hương tình đâu nữa ngát hoa dung.


Trung Lương, 1952

Nguồn: Tạp chí Bách Khoa, số ngày 15-4-1957
tửu tận tình do tại