Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vũ Quỳnh Bang
Đăng bởi BienVu vào 02/10/2022 20:47
Tôi có người vợ quê
Hiền lành như cục đất
Tôi tưởng như đời tôi đã mất,
Vì người ta có vợ đẹp xinh.
Chắc đêm đêm họ nói chuyện ân tình
Tôi chỉ nói chuyện nấu ăn, đi chợ.
Lòng tôi buồn như tất cả đều dang dở,
Tôi làm thơ than tiếc những ngày xanh.
Tôi mơ cảnh thị thành,
Có những nàng tiên lộng lẫy,
Tuổi đôi mươi hương đời mới dậy.
Tôi giã nhà, mê cảnh lầu son.
Sau mười năm tê tái cả tâm hồn
Lầu hoa son phấn nhạt.
Tiệc đời, môi đẫm hơi men.
Thôi đã tan rồi men viễn phương,
Giấc mơ hồ điệp loạn canh trường,
Một tối liêu trai bừng tỉnh mộng.
Chơi vơi thuyền lạc nẻo Tầm Dương.
Mùa Thu nào thơm ngát tình quê hương,
Tôi vác súng lên rừng mơ làm người chiến sĩ.
Rừng hoang dại sao mà quyến rủ,
Mấy năm chém giết loạn điên cuồng.
Đêm gối đầu báng súng,
Nghe cú gọi canh trường.
Tôi hỏi rừng hỏi núi,
Tôi chiến đấu vì đâu?
Rừng âm u
Sương trắng
Bạc đầu
Quanh mình nghe lá đổ
Phủ phàng!
Người đã lừa tôi!
Ôi giấc mộng ban đầu,
Tôi nghĩ thương người vợ trẻ,
Mà nàng có tội gì đâu!
Tôi về quê xưa, đồng lúa vẫn xanh màu,
Nàng vẫn đợi chờ tôi, hai sương một nắng.
Tiếng nàng ru con trong những chiều quê xa vắng,
Nghe dịu buồn như tiếng hát mẹ tôi xưa.
Tôi thương nàng,
Nắng đợi vườn dưa,
Mưa chờ ruộng lúa,
Giã gạo canh trường,
Trăng vàng giải lụa,
Tiếng chày khuya chen tiếng mỏ cầm canh.
Tôi thương nàng,
Tôi thương mái nhà tranh,
Tôi thương làn khói nhạt,
Những sớm tinh sương,
Những chiều nắng tắt.
Cuộc đời quê năm tháng êm đềm.
Mùa Đông tàn, bếp lửa cháy thâu đêm,
Nàng bồng con sưởi ấm, tôi lặng lẽ ngồi bên.
Mưa gió bên ngoài, mưa gió vẫn từng cơn.
Tôi nói tôi thương nàng,
Nàng hôn con rồi chẳng đáp.
Đời tôi quả có phong trần,
Nhưng tình tôi vẫn đẹp,
Như ngày nào, vẫn đẹp biết bao nhiêu.
Tôi cúi xuống bồng con, và chứng tỏ một niềm yêu.