Thơ » Trung Quốc » Vãn Đường » Triệu Hỗ
Đăng bởi hongha83 vào 25/12/2008 08:19
遲客疏林下,
斜溪小艇通。
野橋連寺月,
高竹半樓風。
水靜魚吹浪,
枝閒鳥下空。
數峰相向綠,
日夕郡城東。
Trì khách sơ lâm hạ,
Tà khê tiểu đĩnh thông.
Dã kiều liên tự nguyệt,
Cao trúc bán lâu phong.
Thuỷ tĩnh ngư xuy lãng,
Chi nhàn điểu hạ không.
Sổ phong tương hướng lục,
Nhật tịch quận thành đông.
Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 25/12/2008 08:19
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi ngày 27/12/2008 06:23
Khách còn nấn ná rừng thưa
Khe con quanh quất chỉ vừa thuyền đi
Cầu đồng, chùa dưới trăng khuya
Trúc lay theo gió gần kề lầu cao
Nước im, cá đớp sóng trào
Chim trời đáp xuống đậu vào cành không
Núi xanh liên tiếp mấy trùng
Bóng chiều soi xuống phía đông quận thành
Gửi bởi kimthao ngày 24/01/2010 20:52
Có 1 người thích
Rừng thưa khách nấn ná,
Trước suối thuyền con thông.
Cầu nội trăng chùa chiếu,
Lầu bên trúc gió lồng.
Nước yên cá thổi bóng,
Nhành tĩnh chim vờn không.
Mấy núi xanh nhìn mặt,
Sớm chiều ngã quận đông.
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 04/12/2017 16:40
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Trương Việt Linh ngày 26/12/2017 11:13
Rừng thưa khách chậm dời chân
Thuyền con một lá trôi lần khe quanh
Cầu đồng, chùa dợn trăng thanh
Gió lay ngọn trúc thổi mành lầu cao
Cành không chim mới đậu vào
Nước im cá đớp sóng trào lăn tăn
Nhìn nhau mấy ngọn núi xanh
Chiều soi bóng ngã quận thành phía đông
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 03/12/2018 18:14
Trong rừng thưa khách du chậm bước
Thuyền nhỏ trôi trên nước suối cong
Trăng soi chùa cạnh cầu đồng
Tre cao tới nửa lầu lồng gió đưa
Nước yên tĩnh cá đùa đớp sóng
Cành cây không chim đứng an nhàn
Núi non cùng hướng màu xanh
Mặt trời lặn xuống quận thành phía đông.
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 03/12/2018 18:20
Lời bàn của Nguyễn Minh
Câu cuối của bài khiến Nguyễn Minh có hai thắc mắc với nguyên tác của tác giả Triệu Hỗ:
1/ Câu thứ ba tác giả đã tả cảnh trăng chiếu trên cầu làng và chùa rồi, tức thời gian là ban đêm. Vậy mà câu cuối lại tả lúc mặt trời đang lặn, tức thời gian là lúc chiều.
2/ Thông thường mặt trời lặn hướng tây, tác giả tả trong bài, mặt trời lặn hướng đông.
Người dịch phải theo nguyên tác mà làm, nhưng trong lòng không khỏi lấn cấn vì những nghịch lý, nên nói ra, mong được độc giả bốn phương cảm thông.