Thơ đọc nhiều nhất
Thơ thích nhất
Thơ mới nhất
Tác giả cùng thời kỳ
Dịch giả nhiều bài nhất
Tạo ngày 04/06/2006 08:45 bởi
Vanachi, đã sửa 2 lần, lần cuối ngày 05/08/2008 07:28 bởi
Vanachi Trần Quang Triều 陳光朝 (1286-1325) còn có tên là Nguyên Đạo và Nguyên Thụ, hiệu là Cúc đường chủ nhân và Vô Sơn ông, sinh năm Giáp Ngọ (1286), mất năm Ất Sửu (1325), nguyên quán ở hương Tức Mặc, phủ Thiên Trường, nay thuộc Hà Nam Ninh. Là con trai cả Trần Quốc Tảng, cháu nội Trần Quốc Tuấn và anh vợ vua Trần Anh Tông. Trần Quang Triều được nhà Trần biệt đãi, nên năm 1301, mới 14 tuổi đã được phong tước Văn Huệ Vương, kế đó vào làm quan trong triều. Ông giỏi văn và giỏi cả võ, đã từng hăng hái cầm quân đi đánh dẹp Thích Na. Tuy vậy ông không tham công danh, phú quý. Sau vợ là công chúa Thượng Trân mất, ông càng muốn cáo quan. Nhiều khi trên đường đi công cán, ông cũng tỏ ý nhớ nhà muốn về. Cuối cùng ông đã xin về ở am Bích Động gần chùa Bình Lâm, nay thuộc huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, lập ra thi xã Bích Động xướng hoạ với các bạn thơ và cũng là bạn đồng liêu như Nguyễn Sưởng, Nguyễn Trung Ngạn, Nguyễn Ức, Tự Lạc tiên sinh. Năm 1321, vua Trần Minh Tông triệu ông ra gánh vác việc nước, chức Nhập nội kiểm hiện tư đồ cho ông, nhưng chẳng được bao lâu thì mất thương tiếc ông, các bạn đã làm thơ viếng và thu thập, biên tập thơ ông thành Cúc Đường di cảo.
Về thơ, Trần Quang Triều là nhà thơ giàu tình cảm, tinh tế, phóng khoáng, tài hoa. Thơ ông ý hàm súc, lời cô đọng, giản dị, dễ hiễu, hầu hết nói đến thú ở ẩn, thú du ngoạn, uống rượu ngâm thơ cùng bạn bè đồng điệu. Ông vui với thiên nhiên và cuộc sống trù phú của dân chúng nơi thôn dã, đồng thời cũng bộc lộ tâm sự buồn nản, chán công danh, ghét thói đơn bạc - dấu hiệu suy vi của triều Trần. Thơ tả cảnh qua đó lồng tâm tư tình cảm của Trần Quang Triều thật đặc sắc. Ông có những nhận xét tinh tế về nét riêng của thiên nhiên nước ta. Thơ ông được Phan Huy Chú đánh giá là “thanh thoát, đáng ưa”.
Tác phẩm: tập Cúc Đường di cảo nay đã thất lạc, hiện còn 11 bài thơ chép trong Việt âm thi tập, Toàn Việt thi lục.
Trần Quang Triều 陳光朝 (1286-1325) còn có tên là Nguyên Đạo và Nguyên Thụ, hiệu là Cúc đường chủ nhân và Vô Sơn ông, sinh năm Giáp Ngọ (1286), mất năm Ất Sửu (1325), nguyên quán ở hương Tức Mặc, phủ Thiên Trường, nay thuộc Hà Nam Ninh. Là con trai cả Trần Quốc Tảng, cháu nội Trần Quốc Tuấn và anh vợ vua Trần Anh Tông. Trần Quang Triều được nhà Trần biệt đãi, nên năm 1301, mới 14 tuổi đã được phong tước Văn Huệ Vương, kế đó vào làm quan trong triều. Ông giỏi văn và giỏi cả võ, đã từng hăng hái cầm quân đi đánh dẹp Thích Na. Tuy vậy ông không tham công danh, phú quý. Sau vợ là công chúa Thượng Trân mất, ông càng muốn cáo quan. Nhiều khi trên đường đi công cán, ông cũng tỏ ý nhớ nhà muốn về. Cuối cùng ông đã xin về ở am Bích Động gần chùa Bình Lâm, nay thuộc huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, lập…