Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trần Lê Văn » Tiếng vọng (1987)
Lại một mùa xuân, lại ngẩn ngơ
Ngày xuân không hẹn cũng không chờ
Như ai bắt gặp ta lầm lỗi
Miệng ta cười, lòng ta rối tơ
Những tháng ngày qua không nghỉ ngơi
Đường đi mải miết chẳng rong chơi
Cho mình ảo giác mình chưa mỏi
Chưa chịu lùi sau những bước người
Đời đã tri âm đến với mình
Thì mình chẳng lẽ dám làm thinh
Tài mình chẳng có cho thiên hạ
Thì cũng đem chia một chút tình
Gạn lọc yêu thương uống chén đầy
Sợ mình vơi nhạt mất men say
Tự cười sao cứ đa mang thế
Quơ lấy vui buồn ôm trĩu tay
Trang báo trang thơ thường thấy tên
Cốt là họp mặt với anh em
Bốn mùa thời vụ không đành vắng
Mà bước thời gian lại nhãng quên
Chẳng biết ngày xuân nấp ở đâu
Bỗng nhiên oà đến, cợt trêu nhau
Cho mình số một thêm vào tuổi
Bắt mình tự hỏi đến trăm câu
Mình đã làm hay chưa làm gì?
Mình đi, có thật bước chân đi?
Những dòng mình viết, dù nghìn thước
Tri kỷ cùng ai được mấy ly?
Nhiều quyển sách hay, bao giờ đọc?
Nhiều vùng đất đẹp, bao giờ thăm?
Bài thơ hay nhất, bao giờ viết?
Như với ta, ta vẫn hẹn thầm
Đành nhắn ngày xuân chớ vội vàng
Mình thì cố gắng bớt lan man
Hợp đồng xin ký cùng xuân nhé
Cho cả đôi bên khỏi nhỡ nhàng