Ông Kép làng Thầy, tuổi còn đang xoan
Yêu bạn, yêu thơ, yêu lãng du mọi ngả
Sao một sớm bỗng buông lời sắt đá:
"Đóng cửa mười năm, tạ khách mười năm!"

Nào phải với đời từ đấy cách ngăn
Chính từ đấy lao vào đời cực mạnh
Phòng khách thâm nghiêm như phòng sư vắng lạnh
Lửa trí tuệ chói ngời, biển trí tuệ dâng cao

Từ ấu thơ đã to lớn ước ao
Dựng một công trình cho nhiều thế kỷ
Giấy mực nhẹ tênh làm đá bia bền bỉ
Khắc sử thi dài: Tạo-dựng-non-sông

Ta ngoảnh nhìn ta từ những thuở Thăng Long
Sách "Lịch triều hiến chương" ngọn ngành soi tỏ
Ông Kép làng Thầy, kiến văn đồ sộ
So với núi Thầy, tầm vóc kém là bao?

Núi Thầy mùa xuân, ông ngồi nghỉ mỏm nào?
Khoái trá ngâm vang, mừng công trình hoàn tất
Đi sứ phương xa, nghe mưa đêm lạnh ngắt
"Mộng núi quê nhà" thơ ông viết gửi ai?

Cửa đóng từ lâu, ông mở ra rồi
Rộng đón khách trên đường dài tiếp bước
Khách nghìn xuân sau còn ngắm nhìn kinh ngạc
Cái kỳ vĩ ông làm trong tịch mịch mười xuân


Xuân Giáp Tý 1984

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]