Nhớ Vĩnh Mai và Lưu Quang Thuận

... Hai anh cùng vội đi
Trước sau, hai ánh chớp
Bè bạn ngơ ngác nhìn
Cả hai đều mất hút

Một anh chuyên làm thơ
Một anh chuyên viết kịch
Đều là hai người thơ
Đời bao nhiêu sự tích

Hai anh ưa tiếng cười
Tiếng cười bền tuổi trẻ
Mỗi tiếng một hạt tinh
Cho đời thêm ý vị

Cười nói mới nửa chừng
Sao vội đi thế nhỉ?
Hai anh ra đi rồi
Ngày xuân còn ở lại
Bưởi muỗm hoa bâng khuâng
Cứ thở hương mê mải

Bạn bè tiễn vài bước
Rỏ vài giọt lặng thầm
Rồi tiếp tục gieo hái
Trên luống cày tháng năm

Lại nói tiếp những lời
Người đi chưa nói hết
Lại góp tiếp tiếng cười
Vào dòng đời bất tuyệt


26-2-1981

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]