Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trần Lê Văn » Tiếng vọng (1987)
Đăng bởi hongha83 vào 16/07/2014 09:11
Chúng tôi vào sân, gặp liễu với đào
Đào với liễu chưa phải mùa trang trí
Tình bạn chẳng ồn ào, chỉ mấy lời thủ thỉ
Như rượu không nồng, lâu ngấm lại say lâu
Tôi với Thái Bình, hai mươi năm xa nhau
Gặp lại hai ngày, sao nguôi nỗi nhớ!
Soi mắt bạn, có mình trong đó
Như một người thân chưa bị bỏ quên
Sông vơi rồi sông lại đầy lên
Bến Tân Đệ đợi chờ, không nỡ cạn
Vốc táo chín trao từ tay bạn
Quả táo năm nào ăn vẫn còn nguyên
Cây đề chùa Keo, chiều lặng gió yên
Lá cứ rung lên, phải đâu vì gió
Ba quả chuông, nào tay ai gõ
Mà lòng mình biết mấy chuông ngân
Bạn bè tìm nhau, sát cánh quây quần
Đêm thơ nhóm lên, không ai tổ chức
Thơ cứ tuôn tràn từ nhiều lồng ngực
Ngỡ chim cu đối đáp giữa trưa hè
Được nâng niu nhiều là âm điệu Gò Me
Của người vắng mặt
Một tập thơ gửi đời, một đời người gửi đất
Đất thì hiền, đời vẫn đáng yêu
Những bàn tay bè bạn chắt chiu
Một hình ảnh hết mưa dông nắng gắt
Cái còn lại ở anh thật nhất
Là tấm lòng Gò Me
Thái Bình đây! Tôi gặp lại bộn bề
Những cái hữu hình, cái không trông thấy được
Câu chuyện còn dở dang, ra đi khó bước
Nhánh liễu cành đào cũng hẹn một điều chi...