Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trần Lê Văn » Tiếng vọng (1987)
Kính gửi bà Tú Xương nhân dịp ông Tú lấy vạt áo bông che đầu bạn gái một đêm mưa
Lỗi tại trời đêm qua mưa xuân
Nên vạt áo ông phải che đầu người đẹp
Cũng lỗi tại vạt áo ông không hẹp
Như cánh chim trời cứ thế vung lên
Bà Tú rộng lòng, bà Tú đừng ghen!
Thôi để mặc “khăn đầu ai khô, áo bông ai ướt’’
Hai người ấy trong mưa đêm nhịp bước
Rồi “rạng ngày ai biết ai đâu’’
Ôi! Bệnh nhà thơ mắc phải từ lâu
Trót mang nặng một “trái tim vô số’’
Trao tặng bao nhiêu vẫn còn đầy ứ
Người ta không nhận cũng đem cho
Bà Tú đừng ghen, bà Tú đừng lo!
Bà là mái nhà, bà là tổ ấm
Khi trời chuyển gió to mưa nặng
Mái đầu ông, không vạt áo ai che
Dù muốn hay không, ông phải quay về
Thơ biết ơn bà, ông viết bằng máu lệ
Nhiều đêm chẳng mưa nguồn chớp bể
Ông buồn nhớ bâng quơ, bà cứ yên lòng…