"Ngồi buồn nhớ chị Xuân Hương"
Học Tản Đà, tôi kính yêu gọi Chị
Cái hồng nhan lênh đênh đến thế
Xuân lại xuân đi vẫn chẳng già

Thời ấy Nguyễn Du thương xót "phận đàn bà"
Chị thương xót phận mình bằng ngữ ngôn của Chị
Chú lái, ông sư, anh đồ, quan thị
Soi thơ chị "Giếng thơi", đều chân tướng rõ ràng

Cánh cửa Khổng nặng nề. Chị đâm toạc, xiên ngang
Chiếc quạt bão dông làm quay cuồng quân tử
Sau lúc reo lên những vần thơ nức nở
Chị lại một mình "trơ với nước non"

Ôi! Chiếc bánh trôi giữ tấm lòng son
Ôi! Miếng trầu cay mong duyên thắm lại
Mời Chị trở về thăm vườn hoa trái
Xuân bây giờ đã ấp ủ Hương


Cuối đông 1982
Trong bài thơ trên có sử dụng một số chữ của thí sĩ họ Hồ: cái hồng nhan, xuân lại xuân đi, phận đàn bà, giếng thơi, đâm toạc xiên ngang, trơ với nước non, chiếc bánh trôi, miếng trầu cay.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]