Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Tạ Phương » Tiếng vọng (2003)
Mai xa rồi, ta mãi nhớ, biển ơi
Từ sâu thẳm lòng ta với biển
Có quá khứ ngọt ngào cay đắng
Có tình yêu dữ dội, dịu êm.
Muốn trọn đời được ở mãi kề bên
Song ta hiểu đó chỉ là khát vọng,
Ta sẽ mang theo từng cánh chim bé bỏng
Những mặn mòi huyền diệu của riêng em.
Trang trong tổng số 1 trang (10 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi alone2988 ngày 01/06/2009 01:15
bài thơ này theo tôi rất hay nhưng nếu tựa đề cô đọng một chút thì sẽ hay hơn nhiều. Đây chỉ là ý kiến của riêng tôi, xin tác giả đừng để bụng
Gửi bởi tazan73 ngày 02/07/2009 06:15
Tôi cứ ngỡ biển một màu xanh ngát
Thấy biển rồi ngàn sóng đại dương
Khi xa biển nỗi lòng tan nát
Như sóng mãi xô bờ kéo cát ra khơi...
Gửi bởi Minh Thành ngày 09/08/2009 11:13
Bài thơ hay quá, cô đọng mà súc tích. Theo tôi nên đặt nhan đề là "Biển nhớ" thì sẽ hợp với bài thơ hơn. Nhưng đó chỉ là ý kiến chủ quan của riêng tôi.
Gửi bởi HạLongGiang ngày 12/09/2009 21:50
Em đi
Mang theo cả tình yêu vào viễn sứ
Anh sững lại nơi em dừng nhịp thở
Đã bao lần buốt giá biển đêm
Biển vẫn thừa anh một nỗi thiếu em!
Gửi bởi Nguyễn Thanh Minh ngày 13/10/2009 00:05
Biển và em
( Tặng em BH )
Em sinh ra đâu phải chốn làng chài
Nhưng khôn lớn được cận kề với biển
Bởi khát khao thương bờ nhớ bến
Sóng trùng trùng trắng vỡ những hoài mong
Bạn bè xa! Chắc hẳn lắm nhớ mong
Em hoài vọng một ngày về với biển
Nhưng cứ lỡ để hoài chưa kịp đến
Con sóng trào réo rắt gọi tên em
Nha Trang ơi! bao nét thân quen
Từng ghềnh đá - bóng thuyền xa tít tắp
Ánh đèn xa - đêm trùng dương ai thắp
Giữa biển đời bất chợt gặp trong em./.
Nhớ Nha trang
Gửi bởi Hien An ngày 27/09/2010 02:30
Bài Thơ hay giống như tâm trạng của mình. Cảm ơn tác gả nhiều.
Gửi bởi Geo ngày 23/10/2010 12:21
Nếu bạn để ý sẽ thấy "tiêu đề" bài thơ này để trong ngoặc kép. Điều đó nói lên tác giả không đặt tiêu đề cho nó. Và cũngng như các bài không tiêu đề của nước ngoài, khi ngắc đến nó, người ta thường dẫn câu đầu bài thơ và để vào trong ngoặc kép.
Sự có mặt trên đời của bài thơ này rất độc đáo. Vốn nó không phải là 1 bài thơ độc lập, mà chỉ là đoạn kết của bài thơ "BIỂN" của Tạ Phương. Nhưng rồi một bạn đã chép bài "Biển" vào THIVIEN.NET thành 2 bài riêng biệt. Và thế là "Nó" ra đời, cùng với bài "BIỂN" (Xem tác giả Tạ Phương). Nhưng rồi "Nó" có vẻ "đứng" được, bằng chứng là có những độc giả đa yêu "nó".
Xin chân thành cảm ơn.
Geo - Tạ Phương
Gửi bởi Maythu ngày 27/02/2011 11:21
Mỗi bước đi cát cuộn mình trong gió
Để khung trời bổng rát lại phía sau
Để yêu thương cho gió cuốn qua cầu
Rồi lặng lẻ.. cát cũng về với biển.
Gửi bởi wanbirich ngày 12/03/2011 23:11
TÌNH YÊU VÀ KHÁT VỌNG
Chiều hôm nay anh tìm về với biển.
Biển dịu dàng với sóng vỗ dịu êm,
Bờ cát trắng trải dài như vô tận
Âu yếm cười, hôn nhẹ gót chân anh.
Hoàng hôn xuống nắng nhuốm màu rực rỡ
Đám mây hồng bồng bềnh như mộng mơ
Đứng trước biển anh ngỡ ngàng say đắm
Tiên cảnh này làm hồn anh ngẩn ngơ.
Để bài thơ lúc 0 giờ viết tặng
Người anh yêu dịu dàng tựa vầng trăng
Và Thúy ơi muôn đời em có hiểu?
Tình yêu anh trao trọn mãi vĩnh hằng........
<wanbirich>
Gửi bởi nguyen ngoc dieu ngày 29/11/2011 15:34
thơ hay tôi có vài câu thêm: sóng tí tách ,thêm vài con sóng vỗ
gió vô hình nô đùa trên sóng nước
làn cát trắng lướt dài trên bến đổ
cánh chim chiều vỗ cánh tận trời xanh