Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trần Lê Văn » Tiếng vọng (1987)
Tiếng gậy
Tiếng gậy hành hương khua đá núi
Từ nửa đêm sương đến tối ngày
Hay tiếng tay người đang vội vội
Gõ cửa Thiền, thăm hỏi gì đây
Qua bến Đục
Qua bến Đục rồi, ai cũng thấy mình trong
Dài cùng suối, cao cùng non một khối
Cái đẹp trong ta ngày đêm le lói
Bỗng bừng lên. Khoảng khắc gặp Vô cùng
Đá xanh tượng Phật
Tượng đá trong hang mãi chẳng già
Trăm năm rung động nét tài hoa
Mắt người chưa thấy dung nhan Phật
Mà tự tay người, Phật hiện ra
Hồn thợ thấm sâu nhiều vẻ mặt
Mặt bà, mặt mẹ, mặt quê hương
Thần thông bỗng nhập vào dao khắc
Tạc vẻ từ bi đẹp lạ thường