Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Ngô Văn Phú
Khe Yến mưa xuân, cánh én chao,
Suối trong như ngọc, biếc rong rêu.
Núi xô cửa động. Hoa tìm bướm,
Chim ẩn tầng cây ríu rít chào.
Chín mươi chín ngọn núi nghiêng nghiêng.
Đất Phật cây, hoa đượm vị thiền,
Thung mơ khoe đất và khoe quả,
Thiên hình vạn trạng, xứ thần tiên.
Đã suối Giải Oan, chùa Phật Tích,
Lại am Phật Tích, động Hinh Bồng,
Thiên Trù đãi khách cơm chay tịnh,
Dáng Phật trong hồn những tiếng chuông.
Sông suối quây quần, cây cỏ ngát,
Đá gõ thành cung đàn thiên nhiên.
Chùa trong mù mịt đầy nhang khói,
Huy hoàng, đệ nhất động nam thiên!
Thắp một tuần nhang, lòng hướng thiện,
Đường về đá trải, cỏ xanh um,
Lòng trần trút vợi bao phiền muộn.
Hương Tích hôm nay mở cửa rừng.