Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trần Lê Văn » Tiếng vọng (1987)
Đăng bởi hongha83 vào 14/07/2014 21:50
Chẳng lẽ nào dám gọi “Tình yêu”
Dẫu chẳng giống y như tình bạn
Phố xá bỗng dưng chếnh choáng
Như mới đằm trong hơi men làng Vân
Những vòng xe, tôi đạp lâng châng
Rơi mất thăng bằng, truy tìm chưa thấy
Tôi không đi ngược chiều
Dòng người nước chảy
Không va vướng vào ai
Chỉ tự Minh vướng vào mình thôi
Bởi một nỗi gì
không có trong ngôn ngữ
Cô bạn ơi! Tìm đâu ra chữ
Chẳng lẽ nào dám gọi “Tình yêu”