Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trần Lê Văn » Tiếng vọng (1987)
Cầu đông bao lần mặt trời mọc?
Cầu tây bao độ mặt trăng lên?
Có phải Sài Sòn khi mới dựng
Đôi cầu cùng dựng với Thiên nhiên
Người ở làng quê, người bốn phương
Dù nhìn trong nắng, ngó trong sương
Đôi cầu đã sẵn trong lòng mắt
Một khối chung tình với nước non
Ông Trạng đời xưa đi những đâu
Thấy muôn dáng núi, gặp muôn màu
Về quê vẫn cứ say màu dáng
Phải góp gì đây, để mãi sau…
Hồ đẹp, tô thêm mấy nét duyên
Đôi cầu Nhật Nguyệt bắc đôi bên
"Cầu Tiên" từ đó người quen gọi
Hẳn Trạng xây rồi. Trạng đặt tên
Cong cong đôi mái, đôi vành lược
Cài tóc mây xanh nước lẫn trời
Có lúc ngỡ rồng sà xuống đậu
Bên chồng bên vợ khéo vừa đôi
Ai đếm người qua những tháng năm
Trên cầu Nhật Nguyệt tạm dừng chân
Mái cầu khum cánh từng ôm ấp
Ai cấy, ai cày, ai hội xuân…
Cho đến bây giờ, những xã viên
Khoái nào bằng ngủ giữa cầu Tiên
Buổi trưa mùa gặt làng thơm lúa
Trầm lắng hương chùa quanh bệ sen
Người thợ đang xây cầu sắt thép
Nối bờ sông rộng, vượt khe sâu
Về đây, chủ nhật, thăm hồ núi
Ơn nhớ người xưa đã bắc cầu