Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trần Lê Văn
Đăng bởi hongha83 vào 03/11/2010 20:33
Chủ nhật về thăm thành họ Thục
Xót nàng công chúa lạnh am Hoa
Muốn vin vai đá lay người dậy
Mời ngắm mùa xuân với chúng ta
Màn kịch bi thương đã khép rồi
Thôi đừng buồn nữa Mỵ Châu ơi
Cây đa che chở như tay mẹ
Êm ái nghìn năm hát vỗ người
Thành Ốc đồi cây bồi quãng lở
Non tơ trái mít nhựa xuân tròn
Bạt ngàn sắn mọc nghiêm mình đứng
Chợt tưởng hàng hàng quân Thục Vương
Đôi vợ chồng ai mới dựng nhà
Xoan còn thơm cột ngói tươi hoa
Dáng thon công chúa xinh người vợ
Đậm nét tươi cười trên đất Cổ Loa
Đường cỏ từng đàn ngỗng trắng phau
Dạo chơi nhàn hạ lắc lư đầu
Mở tung đôi cánh không vương bụi
Mà ngậm ngùi cho áo Mỵ Châu
Ăm ắp lòng nàng không cạn giếng
Đã từng rửa sáng ngọc Đau thương
Xã viên múc giếng trong tình sử
Trừ hạn làm xanh lúa héo vàng
Đời cứ nối đời bên bếp lửa
Cháu nghe bà kể chuyện xưa xa
Mỵ Châu tuổi vẫn còn đôi tám
Đẹp với mùa xuân với chúng ta