Thơ » Trung Quốc » Vãn Đường » Trương Tân
Đăng bởi tôn tiền tử vào 27/06/2014 22:39
邊兵春盡回,
獨上單于臺。
白日地中出,
黃河天外來。
沙翻痕似浪,
風急響疑雷。
欲向陰關度,
陰關曉不開。
Biên binh xuân tận hồi,
Độc thướng Thiền Vu đài.
Bạch nhật địa trung xuất,
Hoàng Hà thiên ngoại lai.
Sa phiên ngân tự lãng,
Phong cấp hưởng nghi lôi.
Dục hướng Âm quan độ,
Âm quan hiểu bất khai.
Xuân đã hết đối với binh sĩ ngoài biên ải,
Một mình lên chơi đài Thiền Vu.
Mặt trời trắng như từ đất lên,
Sông Hoàng Hà tựa ngoài trời tới.
Bãi cát có ngấn lăn tăn như sóng,
Tiếng gió thổi mạnh tưởng sấm rền.
Muốn lên chơi ải Âm,
Nhưng ải Âm không mở cửa buổi sáng.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 27/06/2014 22:39
Xuân đã hết với binh biên ải
Đài Thiền Vu lên tới một mình
Mặt trời từ đất trắng tinh
Sông Hoàng Hà tự trời xanh chảy vào
Ngấn bãi cát khác nào đợt sóng
Tiếng gió gào tưởng sấm rền vang
Muốn đi thăm ải Âm quan
Ngặt vì buổi sáng Âm quan còn cài