Thơ » Trung Quốc » Vãn Đường » Trịnh Cốc
節去蜂愁蝶不知,
曉庭還繞折殘枝。
自緣今日人心別,
未必秋香一夜衰。
Tiết khứ phong sầu điệp bất tri,
Hiểu đình hoàn nhiễu chiết tàn chi.
Tự duyên kim nhật nhân tâm biệt,
Vị tất thu hương nhất dạ suy.
Tiết thu đã qua, ong buồn rầu nhưng bướm không hay biết,
Nên sáng sớm đã nhởn nhơ ngoài vườn giữa các cành trơ trọi.
Do duyên số, ngày hôm nay cúc phải cách biệt lòng người,
Nhưng không ắt hẳn hương thu đã phai mờ qua đêm.
Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 23/10/2006 20:28
Cuối mùa bướm lãng ong buồn
Về vây sân sớm chiết luôn nhánh tàn
Hết duyên tình cũng vỡ tan
Nhưng hương thu vẫn không tàn một đêm.
Thu hết ong sầu bướm nhẫn nha,
Cành trơ sân sớm lượn lại qua.
Nay thì duyên hết người ly biệt,
Vị tất hương thu một tối nhoà.
Gửi bởi Vanachi ngày 01/01/2016 08:33
Qua tiết trùng dương bướm chẳng hay,
Cành tàn sân sáng vẫn vòng bay.
Hôm nay chỉ bởi lòng người khác,
Chưa chắc hương thu một tối suy.
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 08/12/2018 17:17
Thu qua ong buồn, bướm không biết
Nên sớm đà lượn riết cành trơ
Do duyên người biệt tâm hờ
Qua đêm không hẳn phai mờ hương thu.
Gửi bởi Kim Le Huu ngày 26/03/2019 07:00
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Kim Le Huu ngày 26/03/2019 07:01
Sáng nay mùa hết ong buồn
Cành trơ con bướm vẫn còn nhởn nhơ
Lòng ai hoa đẹp đã mờ
Nhưng hương mùa cũ bây giờ còn vương
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 02/03/2022 16:23
Ong buồn bướm chẳng hay thu qua,
Sáng sớm cành trơ vẫn lượn ra.
Duyên số cúc nay người cách biệt,
Hương thu không hẳn đã phai mờ.
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 04/03/2022 14:43
Ong bướm nào hay vừa hết tiết,
Sân mai bay lượn khắp cành trơ.
Lòng người cách biệt duyên nay hết,
Đâu hẳn hương đêm đã nhạt mờ.