Thơ » Trung Quốc » Vãn Đường » Trịnh Cốc
Đăng bởi tôn tiền tử vào 30/05/2014 16:21
落第春相困,
無心惜落花。
荊山歸不得,
歸得亦無家。
Lạc đệ xuân tương khốn,
Vô tâm tích lạc hoa.
Kinh sơn quy bất đắc,
Quy đắc diệc vô gia.
Thi hỏng nên mùa xuân về cũng chịu khốn khổ,
Không còn lòng dạ đâu mà thương tiếc hoa rơi nữa.
Không muốn trở về nhà ở núi Kinh nữa,
Mà có về chăng nữa, cũng không muốn vào nhà.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 30/05/2014 16:21
Thi hỏng nên xuân về cũng khổ
Lòng dạ đâu mà nhớ hoa rơi
Núi Kinh chẳng muốn về rồi
Dù về thì cũng chẳng nơi nào vào
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 28/02/2022 11:46
Thi hỏng xuân về chịu khốn thôi,
Không còn lòng dạ tiếc hoa rơi.
Núi Kinh lhông muốn về nhà nữa,
Mà có về nhà, chẳng tới nơi.