Thơ » Trung Quốc » Vãn Đường » Trịnh Cốc
水繞荒墳縣路斜,
耕人訝我久咨嗟。
重來兼恐無尋處,
落日風吹鼓子花。
Thuỷ nhiễu hoang phần huyện lộ tà,
Canh nhân nhạ ngã cửu tư ta.
Trùng lai kiêm khủng vô tầm xứ,
Lạc nhật phong xuy cổ tử hoa.
Nước bao quanh ngôi mộ hoang, đường huyện đã xế chiều
Người cày ruộng ngạc nhiên vì tôi than thở mãi.
Đến lại (lần khác) giật mình tìm không đúng chỗ
(Chỉ nghe) gió thổi hoa cổ tử vào lúc trời chiều.
Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]
Đường huyện chiều, nước bọc mộ hoang,
Người cày cám cảnh ta thở than.
Lần kế, giật mình tìm chẳng thấy,
Chỉ gió thổi hoa buổi chiều tàn.
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 09/12/2018 18:13
Đường rẽ vào mộ hoang ngập nước
Người ngạc nhiên ta khóc thở than
Lần sau lạc chỗ kinh hoàng
Trời chiều gió thổi hoa vàng tả tơi.
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 04/03/2022 09:19
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Trương Việt Linh ngày 04/03/2022 13:43
Nước bọc mộ hoang, đường xế bóng,
Người cày làm lạ thấy ta than.
Lần sau tìm đến mồ đâu thấy,
Gió thổi hoa bay dưới nắng tàn.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 06/03/2022 17:28
Nước bọc mộ hoang, đường xế chiều,
Người cày làm lạ tôi than nhiều!
Đến sau tìm lại mồ không thấy,
Gió thổi hoa rơi chiều tịch liêu.