Thơ » Việt Nam » Tây Sơn » Trần Văn Trứ
Đăng bởi hongha83 vào 14/07/2024 21:31
萍梗京華笑陸沉,
西風吹動故鄉心。
一園春樹青仍在,
百畝私田綠正侵。
千里癡雲閒遠岫,
中空孤雁杳佳音。
窮通剝復關玄造,
何日花前浪興吟。
Bình ngạnh kinh hoa tiếu lục trầm,
Tây phong xuy động cố hương tâm.
Nhất viên xuân thụ thanh nhưng tại,
Bách mẫu tư điền lục chính xâm.
Thiên lý si vân nhàn viễn tụ,
Trung không cô nhạn diểu giai âm.
Cùng thông Bác Phục quan huyền tạo,
Hà nhật hoa tiền lãng hứng ngâm.
Cánh bèo chốn kinh đô cười khi chìm đắm
Gió tây thổi làm xôn xao nỗi nhớ quê cũ
Một vườn cây xuân, màu xanh vẫn còn đó
Trăm mẫu ruộng tư, vừa lúc lên xanh tươi tốt
Đám mây ngây dại lơ lửng trên ngọn núi xa
Cánh nhạn lẻ loi bặt tiếng giữa bầu trời
Tắc thông, Bác Phục bởi do con tạo
Biết đến bao giờ được hứng ngâm tràn trước hoa.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 14/07/2024 21:31
Bèo trôi cười đắm giữa kinh thành
Gió gọi tình nhà nhớ quẩn quanh
Xuân cảnh một vườn cây trải biếc
Ruộng nhà trăm mẫu lúa lên xanh
Mây lơ lửng núi hình ngây dại
Nhạn lẻ loi trời tiếng lặng thinh
Bác Phục, tắc thông vì tạo hoá
Khi nào thi hứng vịnh hoa xinh?