Thơ » Việt Nam » Tây Sơn » Trần Văn Trứ
Đăng bởi hongha83 vào 16/07/2024 22:01
此往早遲經一春,
無勞瞻戀寄書頻。
肅堪萬事稱人子,
敬奉雙親代爾親。
曾識爾方當懋勉,
何須老我費諏詢。
軺囬泰塢重歡會,
餘福移鄉便角巾。
Thử vãng tảo trì kinh nhất xuân,
Vô lao chiêm luyến ký thư tần.
Túc kham vạn sự xưng nhân tử,
Kính phụng song thân đại nhĩ thân.
Tằng thức nhĩ phương đương mậu miễn,
Hà tu lão ngã phí tưu tuân.
Diêu hồi thái ổ trùng hoan hội,
Dư phúc di hương tiện giác cân.
Đến nay chóng chày đã qua một xuân,
Không vất vả chỉ nhớ nhà gửi thư về mấy lượt.
Bảo con cái hãy cáng đáng mọi việc,
Thay ta kính cẩn phụng dưỡng ông bà.
Từng biết là ở đây ta đang cố gắng,
Há nghĩ là ta già mà phí công hỏi han nhiều.
Xe sứ trở về thôn ổ sum họp vui mừng,
Để phúc thừa cho quê hương xếp khăn về hưu trí.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 16/07/2024 22:01
Sớm muộn nay đà trải một xuân,
Nhớ nhung thư gửi cũng dăm lần.
Bảo ban con trẻ, lo muôn sự,
Chăm sóc bề trên, thế mọi phần.
Hiểu biết ta nhiều, công chẳng tiếc,
Hỏi han cha lắm, việc đâu cần.
Sứ về, thôn xóm vui sum họp,
Để phúc quê nhà, xếp áo khăn.