Thơ » Việt Nam » Trần » Trần Anh Tông
Đăng bởi Vanachi vào 14/08/2008 09:09
錦纜歸來繫老榕,
曉霜花重濕雲篷。
山家雨腳青松月,
漁國潮頭紅蓼風。
萬隊旌旗光海藏,
五更簫鼓落天宮。
船窗一枕江湖暖,
不復油幢入夢中。
Cẩm lãm quy lai hệ lão dung,
Hiểu sương hoa trọng thấp vân bồng.
Sơn gia vũ cước thanh tùng nguyệt,
Ngư quốc triều đầu hồng liệu phong.
Vạn đội tinh kỳ quang hải tạng,
Ngũ canh tiêu cổ lạc thiên cung.
Thuyền song nhất chẩm giang hồ noãn,
Bất phục du chàng nhập mộng trung.
Thuyền kéo bằng giây gấm trở về buộc dưới gốc cây đa già,
Sương sớm nặng hạt làm ướt đẫm mui thuyền.
Xóm núi dưới chân mưa, vầng trăng trên ngọn thông xanh,
Làng chài ở đầu ngọn thuỷ triều, gío lướt bãi răm đỏ.
Muôn đội cờ xí sáng rực mặt biển,
Năm canh tiếng kèn trống rơi từ trên cung trời xuống.
Gối đầu bên cửa sổ thuyền, lòng giang hồ ấm lại,
Bóng màn tướng không còn ai đi vào giấc mơ nữa.
Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 13/08/2008 09:09
Có 1 người thích
Thuyền gấm đường về buộc gốc đa,
Sương mai nặng hạt ướt mui là.
Đầu thông xóm núi trăng vừa ló,
Răm đỏ làng chài gió đã qua.
Muôn đội cờ bay, vùng biển rạng,
Năm canh kèn trống, điện trời sa.
Bên song chợt ấm lòng sóng biển,
Màn tướng thôi vương giấc mộng hoa.
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 11/12/2016 15:05
Thuyền về buộc gốc cây đa
Sương mai nặng trĩu hạt sa mui bồng
Xóm mưa trăng ló ngọn thông
Làng chài ngọn sóng, gió lồng bãi răm
Muôn cờ vùng biển sáng trưng
Năm canh kèn trống từ cung trời về
Bên song ấm giấc giang hồ
Mộng hoa thôi chẳng cận kề màn nhung
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 26/12/2018 16:12
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 13/10/2019 18:51
Thuyền gấm trở về buộc gốc đa,
Sương mai hạt đẫm ướt mui là.
Dưới mưa xóm núi trăng vừa ló,
Đầu sóng làng chài lồng gíó qua .
Muôn đội cờ bay vùng biển sáng,
Năm canh kèn trống vẳng trời xa.
Bên song tựa gối lòng yên lại,
Màn trướng giấc mơ chẳng kẻ vào.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 03/01/2021 16:52
Thuyền về buộc gốc cây đa,
Sương mai đẫm ướt hạt sa mui thuyền.
Xóm mưa trăng núi ló liền,
Làng chài đầu sóng gíó miền lồng qua.
Muôn cờ bay biển sáng loà,
Năm canh kèn trống trời xa vẳng về.
Lòng yên tựa gối song kề,
Mơ hoa màn trướng chẳng hề thấy ai.