Nàng Trăng đã lui dần về núi thẳm
Gió căm hờn đua gỡ ánh sao mờ
Mà cảnh vật vì đâu sầu ảm đạm
Trên đồi cao, Tháp cũ đứng trơ vơ

Đôi cành khô tìm gì trong đêm vắng
Vươn thân gầy ngăn đón gót Ma Hời?
Lắng nghe xem bóng người bay lẳng lặng
Về tinh cầu giá lạnh chốn xa xôi

Chuôi Bắc đẩu đã quay về Chiêm quốc
Dòng sông mờ trôi mãi dưới trăng tà
Và đồi cao sương lam tuôn không ngớt
Đưa Tháp Chàm về dĩ vãng mờ xa...

Vạn vật đã đua nhau về nước cũ
Còn mình ta ngồi mãi ở đây sao?
Hãy dừng chân, trời cao, đôi Chiêm nữ
Đưa dùm ta về Chiêm quốc u sầu


7 giờ sáng 12.2.1937

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]