Thơ » Trung Quốc » Trung Đường » Trương Tịch
Đăng bởi Vanachi vào 15/12/2007 07:21
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 16/12/2007 07:21
Em là ca nữ đất Lương Châu
Khi trở về tóc đã bạc mầu
Vùng đất Phiên toàn gia chết hết
Muốn về mà biết hỏi những đâu
Dáng dấp xưa gấm cung không chuyển
Mùi ngự hương chẳng giữ được lâu
Một thân côi lấy ai tâm sự
Đường em đi đeo đẳng những sầu
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 25/12/2018 16:20
Quê Lương Châu cung nhân múa hát
Lúc được về thì tóc bạc phơ
Đất Phiên đã chết toàn gia
Không nơi thăm hỏi làng giờ ra sao
Gấm trong cung truyền đâu hình dáng
Mùi ngự hương thì chẳng nhớ tên
Một mình khó tự hàn huyên
Mối sầu đeo đẳng người trên đường dài.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 24/02/2022 19:24
Em là cung nữ Lương Châu,
Khi về quê đã bạc mầu tóc pha.
Đất Phiên chết hết toàn gia,
Muốn về mà biết hỏi ra nơi nào?
Gấm cung không chuyển dáng sao?
Ngự hương chẳng giữ mùi lâu được rồi.
Lấy ai tâm sự thân côi,
Đường đi đeo đẳng những lời sầu thương!