Thơ » Trung Quốc » Vãn Đường » Lưu Đắc Nhân
Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/04/2014 15:29
白髮宮娃不解悲,
滿頭猶自插花枝。
曾緣玉貌君王寵,
準擬人看似舊時。
Bạch phát cung oa bất giải bi,
Mãn đầu do tự sáp hoa chi.
Tằng duyên ngọc mạo quân vương sủng,
Chuẩn nghĩ nhân khan tự cựu thì.
Người đẹp bạc đầu trong cung chẳng biết thương cho thân mình,
Tự cắm đầy hoa trên đầu.
Đã từng nhờ nhan sắc ngọc ngà mà được quân vương sủng ái,
Nay muốn cho người ta thấy còn đẹp như ngày xưa.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 22/04/2014 15:29
Cung nhân già thương mình chẳng biết
Khắp trên đầu còn kết bông hoa
Quân vương sủng ái ngày qua
Nay cho người ngắm như là khi xưa