Những con đường em qua
Đôi hàng cây xanh lá
Hằng thu–đông-xuân-hạ
Mênh mang cuốn theo mùa

Đêm Hà Nội thì sâu
Mưa Hà Nội nhẹ lắm
Hoa sữa mùa này trắng
Rải ngọt đến qua đêm.

Em để ý mà xem
Nắng cứ hoài thầm nhắc
Hoa cứ hoài lắc rắc
Gió thì thầm tên em.

Mưa cứ nhẹ môi đùa
Gió luồn vào trong tóc
Nắng tô hồng khuôn mặt
Hà Nội luôn yêu em.

Đường Thanh Niên hương lan
Quán Thánh nồng hương sữa
Phố nhà em một thuở
Hoa sấu rắc trên đầu.

Con đường quen kỷ niệm
Nay vẫn bóng mây trời
Sao dấu chân mờ nhạt
Lối cũ giờ xa xôi...

Đừng ai lại gọi tên
Đừng ai gỡ hoa sấu
Một mình đi qua phố
Vô ý rắc lên đầu...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]