Nếu có một điều ước
Thì mong bạn bỏ qua
Đừng quay đi vội vã
Xin hãy cảm thông mà!
Ta ngã vì chính ta
Tự tạo ra khoảng vỡ
Những suy nghĩ lầm lỡ
Đã một thời đa đoan.
Mùa xuân tím hoa xoan
Mưa xuân giăng bụi mãi
Chỉ còn ta ở lại
Với nỗi đau dối lừa
Lòng ta ơi, đừng mưa!
Kẻo ướt lời xin lỗi
Hoa xoan đừng tím vội
Để một lần trắng trong,
Cháy lòng mỗi ước mong
Đừng về qua lối cũ
Để kỷ niệm yên ngủ
Cho ta thực là ta
Bạn đừng vội lìa xa
Xoan tím màu chờ đợi
Cho nhau một cơ hội
Sửa lỗi lầm bạn ơi!
Xin được nói về bài thơ Tạ lỗi. Bài này ứ phải của tui! Một ngày đẹp trời tớ thấy tên mình nằm rất duyên dáng ở dưới những câu thơ lạ hoắc. Tớ bèn lục lọi trong miền ký ức xem có bao giờ làm bài thơ này không và câu trả lời là không hề. Tớ đem thắc mắc này hỏi chú Nguyễn Như Mai lúc bấy giờ là trưởng ban biên tập. Chú bảo “chú cứ tưởng thơ của mày?”
Ha ha, thì ra, một là có ai đó trùng tên với tớ. Giả thiết này chắc không quá vì tớ luôn nghĩ cái tên đẹp thế chỉ có mình mình có mà thôi. Hai là có một kẻ nào đó giả danh mình để... được đăng thơ. Nhưng mà giả thiết này cũng không chắc vì tớ không nổi tiếng bằng các chị Trang Hạ, Đường Hải Yến, Diệu Linh... nếu muốn giả danh thì họ việc gì phải lấy cái tên nhàng nhàng là Mỹ Quyên? Và tớ nghĩ đến giả thiết thứ 3: Có một người bạn nào đó của tớ làm bài thơ này nhằm “tạ lỗi” với tớ, do hiểu sai về tớ khiến cho tình bạn bị sứt mẻ chẳng hạn, rồi lấy tên tớ luôn cho khỏi... ngượng.