Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Đình Xuân » Trăng mật với thời gian (2012)
Đi qua mấy cuộc chiến tranh
Đường rừng, dốc núi ba rành lòng tay
Thế mà trong buổi chiều nay
Ba ra Hà Nội… đứng ngây lề đường.
Người xe đông chật phố phường
Chẳng ai dừng lại nhường đường ba qua
Tuổi cao con mắt chưa lòa
Nhưng mà chân chậm nhỡ ra thì phiền.
Nhớ con phải cậy nhà bên
Trông nom nhà cửa để lên mấy ngày
Việc nhà đâu có rảnh tay
Giò hoa chờ tưới chậu cây tỉa cành.
Chờ con ra đón nên đành
Một mình góc phố chòng chành chiều buông
Ở nhà con được mấy hôm
Trong người ba cứ bồn chồn nhớ quê.
Lại mong cho đến ngày về
Ba ra Hà Nội vẫn quê không rời…