Ngủ ngoan nào con mắt lá màu xanh
Ngọn gió đã về giăng mưa phố cũ
Ngọn gió choàng khăn cho từng đêm không ngủ
Tiếng vĩ cầm tan loãng mặt hồ khuya...

Ngủ đi nào con mắt lá xanh kia
Đêm thắp nến hai tay bơ vơ đứng đợi
Mái phố khuya vai người đi vội
Im lặng nào vẽ bóng những đơn côi

Ngủ ngoan nào con mát lá xa xôi
Dãy phố hẹp như giấc mơ tội nghiệp
Suốt mùa thu người chưa đếm hết
Những nỗi niềm đã khoác áo, ra đi...

Thì cứ ngủ đi nào con mắt là ban khuya
Lời ru thức cả một đời, khờ khạo
Nếu một nửa đêm bình yên và một nửa đêm giông bão
Nhớ ru mình câu khóc giữa tàn canh...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]