Thơ » Trung Quốc » Vãn Đường » Thôi Đồ
Đăng bởi Vanachi vào 20/02/2006 13:39
水流花謝兩無情,
送盡東風過楚城。
蝴蝶夢中家萬里,
杜鵑枝上月三更。
故園書動經年絕,
華髮春催兩鬢生。
自是不歸歸便得,
五湖煙景有誰爭。
Thuỷ lưu hoa tạ lưỡng vô tình,
Tống tận đông phong quá Sở thành.
Hồ điệp mộng trung gia vạn lý,
Đỗ quyên chi thượng nguyệt tam canh.
Cố viên thư động kinh niên tuyệt,
Hoa phát xuân thôi lưỡng mấn sinh.
Tự thị bất quy quy tiện đắc,
Ngũ Hồ yên cảnh hữu thuỳ tranh!
Nước chảy hoa tàn, cả hai vô tình
Tiễn gió đông qua hết thành nước Sở
Trong mộng hoá bướm ở quê nhà xa vạn dặm
Đỗ quyên (đậu suốt) trên cành trăng canh ba
Thư vườn nhà vắng, trải năm hết
Hoa nở, mùa xuân giục giã cả hoa sinh sôi trên mái tóc
Tự nhủ về hay không cũng được
Cảnh khói sương Ngũ Hồ nào có ai tranh đâu!
Trang trong tổng số 2 trang (18 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi Vanachi ngày 03/11/2013 13:12
Nước trôi hoa rụng thảy vô tình,
Đưa gió đông bay quá Sở thành.
Trong mộng bướm bay, nhà vạn dặm,
Trên cành quyên gọi, nguyệt ba canh.
Năm tàn một cánh thư trông mỏi,
Xuân giục hai màu tóc đổi nhanh.
Tự ý không về, về hẳn được?
Ngũ hồ phong cảnh có ai tranh!
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 28/06/2015 15:10
Nước trôi hoa rụng vô tình
Gió đông về cả Sở thành bay qua
Chiêm bao hồ điệp, nhà xa
Trên cành chim cuốc, canh ba trăng tà
Suốt năm vắng bặt tin nhà
Ngày xuân giục giã tóc hoa bạc đầy
Muốn về là được về ngay
Năm hồ phong cảnh còn ai tranh giành
Gửi bởi Nhất Nguyên ngày 30/11/2015 13:12
Vô tình nước chảy hoa trôi
Gió đông tiễn hết qua nơi Sở thành
Nhà xa hồ điệp mộng lành
Canh ba trăng ngóng trên cành đỗ quyên
Bặt tin vườn cũ thư năm
Ngày xuân gương chiếu hoa râm mái đầu
Về chẳng muốn khó chi đâu
Ngũ Hồ khói nước ai cầu ganh đua.
Gửi bởi Đất Văn Lang ngày 26/08/2016 22:48
Hoa rơi nước chảy vô tình quá
Tiễn hết gió đông khỏi Sở thành
Trong mộng bướm về quê vạn dặm
Trên cành cuốc gọi nguyệt ba canh
Quê xưa thư vắng năm qua chậm
Tóc bạc xuân tàn sợi rụng nhanh
Tự nhủ không về, về cũng được
Ngũ hồ sương phủ có ai tranh
Gửi bởi Trần Đông Phong ngày 20/07/2017 00:49
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Trần Đông Phong ngày 20/07/2017 00:59
Hoa tàn nước chảy vô tình cả
Đưa tiễn gió đông tới Sở Thành
Bươm bướm trong mơ nhà vạn dặm
Đỗ quyên trên nhánh nguyệt ba canh
Suốt năm vườn cũ tin thư vắng
Xuân giục tóc mai hoá trắng tinh
Tự biết muốn về, về tất được
Ngũ Hồ cảnh khói có ai tranh
Gửi bởi HuyenLam Tran ngày 21/09/2017 01:56
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Admin ngày 21/09/2017 09:17
Hoa rơi, nước chảy chuyện vô tình
Ngọn gió đông tàn đến Sở kinh
Hoá bướm đêm mơ nhà vạn dặm
Ba canh quốc đậu sáng trăng cành
Cuối năm vắng bặt tờ thư cũ
Hoa nở xuân về tóc bạc nhanh
Tự nhủ chẳng về, về cũng được
Ngũ Hồ sương khói mấy ai tranh.
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 30/01/2019 14:52
Hoa trôi nước chảy khéo vô tình
Đưa trọn hơi xuân đến Sở thành
Hồn bướm vấn vương nhà vạn dặm
Cành quyên khắc khoải nguyệt ba canh
Xuân trôi tóc bạc in đầy kính
Thơ gởi vườn xưa bặt cả năm
Chưa muốn về ngay về hẳn được
Khói mây hồ cũ có ai giành
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 27/07/2020 13:34
Hoa tàn nước chảy cảnh buồn tênh,
Gió cuốn mầu xuân đến Sở thành;
Bồn bướm mơ nhà trong một giấc,
Tiếng quyên gọi nguyệt suốt ba canh;
Quê hương khuất núi chim xanh vắng,
Sương tuyết pha đầu tóc bạc sinh;
Lòng chẳng muốn về, về chắc được,
Ngũ hồ ai chiếm thú riêng mình.
Trang trong tổng số 2 trang (18 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]