Thơ » Trung Quốc » Vãn Đường » Thôi Đồ
Đăng bởi Vanachi vào 20/04/2007 20:34
蒼山遙遙江潾潾,
路傍老盡沒閒人。
王孫不見草空綠,
惆悵渡頭春復春。
Thương sơn dao dao giang lân lân,
Lộ bàng lão tận một nhàn nhân.
Vương Tôn bất kiến thảo không lục,
Trù trướng độ đầu xuân phục xuân.
Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 20/04/2007 20:34
Núi xanh xa thoảng sông gầm
Đường hun hút bóng nhàn nhân độc hành
Vương Tôn nào biết cỏ xanh
Bao xuân, qua bến, chạnh tình quê xưa.
Núi xanh xa xa, nước trong ngần,
Người nhàn đường cũ chẳng còn lần.
Vương tôn chẳng thấy toàn xanh cỏ,
Qua bến buồn rầu xuân lại xuân.
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 29/10/2018 23:13
Núi xanh xa, sông lăn tăn sóng
Bên đường không một bóng người nhàn
Vương tôn không thấy cỏ xanh
Bến đò buồn bã xuân tàn lại xuân.
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 29/01/2019 19:47
Non xanh xa tít nước trong ngần
Đường vắng tìm đâu một khách nhàn
Cỏ biếc vương tôn nào có thấy
Bến đầu buồn bã đợi bao xuân