Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Tương An quận vương » Thơ Nôm
Đăng bởi tôn tiền tử vào 15/05/2019 11:09
Lao xao như buổi chợ đông,
Kẻ qua người lại, đi không về rồi!
Thương ôi! Chi xiết… Thương ôi!
Trăng tròn cũng khuyết bể vơi khôn đầy!
Thương ôi! Như vượn lìa cây,
Như chim vỡ tổ, như mây xa ngàn.
Thương ôi! Chiếc nhạn lìa đàn,
Như uyên chích cánh, như loan giao đầu.
Thương ôi! Bóng ngả ngàn dâu,
Ngựa qua cửa hé, sao sầu ban mai.
Thương ôi! Xuân bất tái lai,
Kẻ tài người sắc còn ai đó chừ?
Thương ôi! Nay khóc người xưa,
Người xưa biết có bây giờ mà thương!
Dầu có thương, không thương cũng chớ,
Dầu không thương, không nhớ cũng thôi.
[...]
Gẫm thân chừ ta chưa thương hết,
Hết chi thương đi một thương ai!
Thương ai thương huỷ thương hoài,
Thương thầm thương kín thương dài thương dông!
Thương sao thương khéo lông bông,
Thương chi cảnh có người không, thương gì!
Thương là thương sinh ly tử biệt,
Khiến người dưng thảm thiết lọ ta.
Thương thay con tạo khéo ngoa,
Thấy người nằm đó biết ta đời nào!
Thương thay đổi vật dời sao,
Biển sâu cũng cạn non cao cũng bằng.
Biết làm răng oán chừ cho được?
Thương phản hồn không chước hồi sanh.
Thương thay một tấm Thôi thành,
Cỏ cao trăm thước, rêu doanh mấy màu.
Thương nhau xin nhớ lời nhau:
Đừng năng dây ngọc mà đau lòng vàng.