Đêm khuya Tô tử đương ngồi,
Chuột đâu đang gặm, gặm rồi lại thôi.
Sai con đánh đuốc ra soi,
Hòm suông nghe có tiếng chòi mòi trong.
Rằng: “Ôi! chuột hiếm đường thông,
Cho nên khôn thoát được vòng mà ra.”
Mở hòm vừa mới trông qua,
Ắng không nào có gần xa vật gì.
Đuốc liền soi lại soi đi,
Thấy con chuột chết nằm ỳ trơ trơ.
Trẻ con vừa hãi vừa ngờ,
Rằng: “Vừa còn tiếng, sao giờ đã im?
Tiếng xưa hay quỷ dập dìm?”
Đổ ra chạy thoáng, ai tìm được chăng!
Chàng Tô than thở nói rằng:
“Gớm thay chuột ấy hung hăng quá chừng!
Trong hòm lâu đã chịu bưng,
Lăm le đục thủng nhưng chừng gỗ dai,
Lẽ ra không phải gặm hoài,
Nhưng mà gặm để cho người biết ngay.
Lẽ ra không phải chết vầy,
Nhưng mà chết để tìm ngày thoát thân.
Ta nghe người rất là thần,
Ôm rồng, vuốt hổ, săn lân, cưỡi rùa.
Trên nghìn muôn vật làm vua,
Bây giờ sao lại chịu thua chuột này.
Xem như mưu nó nghĩ vầy,
Các cô kinh thỏ sao tầy được khôn?”
Ngồi mà nghĩ lại nguồn cơn,
Có người đâu lại rỉ ron ta rằng:
“Người tuy học rộng không chừng,
Nhưng mà ngõ đạo chưa từng tới nơi.
Mình không một vật thì hai,
Nên vì con chuột mà sai tính thường.
Người hay ném ngọc nghìn vàng,
Mà sao chõ vở lại càng thêm kinh.
Lại hay bắt hổ một mình,
Mà sao ong kiến giật mình là sao?
Ấy vì lưỡng lự khôn rào,
Những lời ngươi nói thế nào ngươi quên.”
Ta liền cúi mặt cười liền,
Tỉnh ra mới bảo con biên rạch ròi.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại