Thơ » Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu » Tô Thức » Thi
Đăng bởi tôn tiền tử vào 08/11/2018 06:22
鳥噪猿呼晝閉門,
寂寥誰識古皇尊。
青牛久已辭轅軛,
白鶴時來訪子孫。
山近朔風吹積雪,
天寒落日淡孤村。
道人應怪遊人眾,
汲盡階前井水渾。
Điểu táo viên hô trú bế môn,
Tịch liêu thuỳ thức cổ hoàng tôn.
Thanh ngưu cửu dĩ từ viên ách,
Bạch hạc thì lai phỏng tử tôn.
Sơn cận sóc phong xuy tích tuyết,
Thiên hàn lạc nhật đạm cô thôn.
Đạo nhân ưng quái du nhân chúng,
Cấp tận giai tiền tỉnh thuỷ hỗn.
Chim gào vượn hú; ban ngày vẫn đóng cửa.
Đìu hiu vắng vẻ, ai biết ngài Cổ hoàng tôn đi đâu?
Con trâu xanh của ngài, từ lâu đã cởi bỏ cái ách, cái gọng,
Và bây giờ, con hạc trắng bay đến hỏi thăm con cháu.
Núi gần đó, gió bấc thổi tung những đống tuyết,
Trời lạnh, mặt trời ngã bóng nhạt trên xóm vắng.
Có lẽ đạo nhân lấy làm lạ, sao du khách đông thế!
Họ uống sạch hết cả một giếng nước phía trước sân.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 12/01/2022 10:09
Chim kêu, vươn hú, cửa cài,
Đìu hiu phong cảnh biết ngài đi đâu.
Trâu xanh bỏ ách từ lâu,
Lửng lơ hạc trắng còn bay tìm về.
Ngàn non gió tuyết bốn bề,
Trời chiều lạnh lẽo lê thê dặm buồn.
Lạ sao khách đến chơi đông,
Cùng nhau uống sạch giếng trong trước toà.