Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ
Thơ » Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu » Tôn Cận
Đăng bởi Vanachi vào 28/10/2005 16:21
火雲猶未斂奇峰,
欹枕初驚一葉風。
幾處園林蕭瑟裏,
誰家碪杵寂寥中。
蟬聲斷續悲殘月,
螢焰高低照暮空。
賦就金門期再獻,
夜深搔首嘆飛蓬。
Hoả vân do vị liễm kỳ phong,
Y chẩm sơ kinh nhất diệp phong.
Kỷ xứ viên lâm tiêu sắt lý,
Thuỳ gia châm chử tịch liêu trung.
Thiền thanh đoạn tục bi tàn nguyệt,
Huỳnh diễm cao đê chiếu mộ không.
Phú tựu Kim Môn kỳ tái hiến,
Dạ thâm tao thủ thán phi bồng.
Mây lửa còn chưa đùn lên thành những ngọn núi lạ,
Dựa gối, vừa giật mình vì gió thổi rụng chiếc lá đầu.
Vườn rừng đâu đây chìm giữa cảnh lạnh lùng,
Chày giặt nhà ai vang lên trong vắng lặng.
Tiếng ve dứt nối xót thương trăng tàn,
Lửa đóm thấp cao lập loè trong bóng đêm.
Thơ làm xong, hẹn lại dâng lên đền Kim Mã,
Đêm khuya lắc đầu than cho mái tóc rối như có bồng.
Trang trong tổng số 1 trang (8 bài trả lời)
[1]
Núi lạ lung linh tán lửa mây
Thẫn thờ chăn gối lá phong bay
Rừng xưa réo rắt thanh tiêu vọng
Nhà cũ xênh xang dập tiếng chày
Nức nở ve kêu thương nguyệt úa
Não nùng đom đóm khóc chiều ngây
Tài văn bao thuở triều cung hiến
Thở vắn đêm sương lệ ứa đầy.
Mây lửa chưa nên núi lạ vời,
Chợt mình bên gối, chiếc vàng rơi.
Vườn chồi đâu đó mờ hiu hắt,
Chày vải nhà ai khoảng vắng khơi.
Dứt nối ve buồn tàn bóng nguyệt,
Chập chờn đóm thắp lửng lơ trời.
Thơ xong hẹn hiến lầu Kim Mã,
Đêm muộn than cho tóc rối bời.
Hình núi chưa đùn mây lửa tan,
Giật mình bên gối rụng lá vàng.
Đâu đó rừng cây, tiêu trầm bổng,
Vắng lặng xóm nhà, chày nhặt khoan.
Đứt nối giọng ve hờn trăng xế
Thấp cao ánh đóm vạch chiều tàn.
Thơ xong đem tặng nơi cửa bạc,
Đêm sâu tóc rối luống thở than.
Gửi bởi Nguyễn phước Hậu ngày 08/01/2010 14:18
Mây ráng chưa giăng núi lạ lùng
Giật mình tựa gối ...lá bay tung.
Rừng vườn xứ đó tiêu điều quá
Chày nện nhà ai vắng lặng không.
Ánh đốm lập loè trời xẩm tối
Tiếng ve đứt nối nguyệt mông lung.
Thi xong trình thẩm Kim Môn hội
Đêm gục đầu than tóc rối bồng.
Gửi bởi Vanachi ngày 16/03/2014 23:50
Mây lửa chưa giăng núi chập chùng
Giật mình nghiêng gối, gió thu rung
Đâu đây vườn tược buồn hiu hắt
Nhà nọ chày châm vẳng lạnh lùng
Dứt nối đàn ve sầu bóng nguyệt
Thấp cao lửa đóm dọi không trung
Thơ xong mong hiến đền Kim Mã
Than thở đêm dài tóc rối tung
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 20/07/2016 05:05
Mây hồng chưa kết hình non lạ
Tựa gối giật mình thấy lá sa
Vài khoảng vườn rừng xơ xác quá
Tiếng chày đập áo vẳng xóm nhà
Tiếng ve dứt nối thương trăng lặn
Đom đóm lập loè trong xế tà
Thơ lại trình lên Kim Môn hội
Lắc đầu tự thán lúc canh ba.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 06/06/2019 20:36
Đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 11/07/2020 08:57
Chưa đùn mây ráng ngọn non sâu,
Dựa gối giật mình lá rụng đầu.
Vườn núi đâu đây chìm cảnh lạnh,
Giặt chày vắng lặng vọng trong lầu.
Trăng tàn thương xót ve im bặt,
Đom đóm lập loè bóng thấp cao.
Kim Mã dâng đền thơ viết hẹn,
Đêm khuya than thở nổi lòng đau.
Gửi bởi Tạ Trung Hậu ngày 01/07/2019 08:24
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Tạ Trung Hậu ngày 01/07/2019 08:27
Mây ráng khôn che đỉnh tuyệt vời
Gió đùa chiếc lá, gối dành hơi
Rẫy rừng nẻo ấy đìu hiu cảnh
Chày giặt nhà ai xa vắng nơi
Dìu dặt tiếng ve buồn nguyệt tận
Chập chờn lửa đóm khóc chiều vơi
Cửa vàng lại hiến xong bài phú
Than thở thâu đêm tóc rối bời