Lồng lộng trời tư chút đâu,
Nào ai chẳng đội ở trên đầu.
Song cửa ngọc vân yên cách,
Dãi lòng đan[1] nhật nguyệt thâu.
Chim đến cây cao chim nghỉ đỗ,
Quạt hay thu lạnh quạt sơ thâu[2].
Ngoài năm mươi tuổi ngoài chưng thế,
Ắt đã tròn bằng nước ở bầu.


Bài này trùng với bài thơ Nôm thứ 59 của Nguyễn Bỉnh Khiêm, chỉ khác vài chữ, nên chưa rõ của ai.


Chú thích:
[1]
Lòng son.
[2]
Xem bài Mạn thuật kỳ 12, câu 6.