Thơ » Trung Quốc » Sơ Đường » Tô Đĩnh
Đăng bởi Vanachi vào 07/07/2007 17:02
玉關征戍久,
空閨人獨愁。
寒露濕青苔,
別來蓬鬢秋。
Ngọc Quan chinh thú cửu,
Không khuê nhân độc sầu.
Hàn lộ thấp thanh đài,
Biệt lai bồng mấn thu.
Đi lính thú đóng ở ải Ngọc Môn này đã lâu,
Phòng the có người cô đơn ôm mối sầu.
Đường đi lạnh lẽo đầy rêu xanh,
Thu vừa đi qua để lại mớ tóc càng rối hơn.
Trang trong tổng số 1 trang (8 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 07/07/2007 17:02
Ngọc Quan trấn đóng lâu dài
Lẻ loi phòng vắng có ai đang buồn
Móc rơi lạnh ướt rêu xanh
Xa nhau tóc rối cũng thành sương thu
Ngọc Quan mãi ở lính,
Phòng vắng, mỗi sầu thương.
Móc lạnh thấm rêu biếc,
Thu xa tóc bộn sương.
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 13/02/2016 08:37
Chồng lính thú đóng lâu ải Ngọc
Vợ phòng the cô độc ôm sầu
Đường rêu lạnh ướt xanh màu
Thu đi thu lại dãi dầu tóc sương
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 30/03/2020 20:11
Lính thú Ngọc Môn đóng ải lâu,
Phòng the cô phụ mãi ôm sầu.
Đường đi lạnh lẽo đầy rêu bám,
Thu mới qua làm tóc rối mầu.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 30/03/2020 20:15
Ngọc Môn lính thú trấn lâu,
Phòng the cô phụ ôm sầu mãi thôi.
Đường đi lạnh lẽo rêu phơi,
Thu qua làm tóc rối bời mầu phai.
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 12/10/2020 14:22
Ngọc Môn lính thú đã lâu
Phòng khuê thiếu phụ ôm sầu nhớ thương
Rêu xanh lạnh lẽo con đường
Thu qua để lại tóc sương bơ phờ
Chàng lính ải xa lâu,
Phòng khuê lẻ bóng sầu.
Thềm rêu sương lạnh đẫm,
Mái tóc rối bù đầu.
Gửi bởi lnthang281 ngày 01/06/2024 23:36
Ngọc Môn lính thú đã lâu
Phòng the người đợi ôm sầu năm canh
Đường đi lạnh lẽo rêu xanh
Thu qua để lại tóc thành rối hơn