Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Lưu vong làm quan (756-759)
Đăng bởi hongha83 vào 14/02/2012 21:31, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 22/03/2015 15:58
河間尚征伐,
汝骨在空城。
從弟人皆有,
終身恨不平。
數金憐俊邁,
總角愛聰明。
面上三年土,
春風草又生。
Hà Gian thượng chinh phạt,
Nhữ cốt tại không thành.
Tùng đệ nhân giai hữu,
Chung thân hận bất bình.
Sổ kim liên tuấn mại,
Tổng giác ái thông minh.
Diện thượng tam niên thổ,
Xuân phong thảo hựu sinh.
Nơi vùng sông còn chiến tranh,
Xương ngươi (binh sĩ) còn vùi nơi thành bỏ hoang.
Anh em nào ai chẳng có,
Suốt cả đời buồn vì không hài lòng.
Em ta đã biết đếm tiền, ta thương cái kháu khỉnh đó,
Tóc còn để chỏm mà đã tỏ ra thông minh rồi.
Trên mảnh đất quê đã xa cách ba năm kia,
Khi gió xuân về cỏ lại mọc tươi.
Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 15/02/2012 21:31
Hà Gian chưa khỏi loạn,
Xương thịt bỏ bên thành.
Em ho ai không có?
Bao nhiêu nỗi bất bình?
Đếm tiền yêu dĩnh ngộ,
Để chỏm tiếc thông minh.
Trên mặt ba năm đất,
Xuân sang cỏ lại xanh.
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 23/03/2015 15:56
Đất nước còn chiến tranh,
Xương ngươi lấp bên thành.
Anh em ai chẳng có,
Suốt đời những lênh đênh.
Đếm tiền, thương kháu khỉnh
Để chỏm, mến thông minh.
Mặt đất ba năm cách,
Gió xuân cỏ lại xanh.
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 13/04/2019 05:46
Tại Hà Gian vẫn còn loạn lạc
Xương người còn vùi khắp thành không
Họ hàng ai chẳng đệ huynh
Nhưng đều buồn bã bất bình luôn luôn
Em đã biết đếm tiền kháu khỉnh
Mái tóc còn để chỏm thông minh
Đất này ở đã ba năm
Gió xuân thổi tới cỏ xanh tươi liền.
Gửi bởi Nguyễn phước Hậu ngày 16/04/2019 04:29
Miền sông còn giặc giả
Thành hoang vuì xác người
Anh em ai chẳng có
Buồn hận suốt cả đời
Đếm tiền trông dĩnh ngộ
Để chỏm thông minh rồi
Đất nầy ba năm trọ
Gió xuân cỏ lại tươi.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 19/06/2019 20:27
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 31/08/2020 16:46
Nơi vùng sông nước chiến tranh,
Xương người vùi lấp nơi thành bỏ hoang.
Anh em ai chẳng họ hàng,
Vì đời suốt cả buồn càng không vui.
Em ta kháu khỉnh biết cười,
Tóc còn để chỏm tỏ người thông minh.
Ba năm xa cách quê mình,
Gió xuân về lại hoa xinh mọc tràn.