Thơ » Trung Quốc » Sơ Đường » Tô Đĩnh
Đăng bởi Vanachi vào 08/07/2007 17:02
人坐青樓晚,
鶯語百花時。
愁多人自老,
腸斷君不知。
Nhân toạ thanh lâu vãn,
Oanh ngữ bách hoa thì.
Sầu đa nhân tự lão,
Trường đoạn quân bất tri.
Chinh phụ buổi chiều ngồi trên lầu xanh,
Vào lúc chim oanh hót trong đám hoa.
Buồn nhiều làm người ta mau già,
Chàng chẳng biết em đang buồn đứt ruột.
Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 07/07/2007 17:02
Chiều trên lầu vắng mịt mù
Xuân về oanh hót trăm hoa nở chào
Riêng người buồn, đã già mau
Chàng nào biết thiếp lòng đau vô cùng
Thanh lâu ngồi sấp tối,
Oanh hót trăm hoa dày.
Sầu lắm cho già chóng,
Đứt lòng ai có hay.
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 14/02/2016 08:05
Trên lầu xanh người ngồi chiều xuống
Chim oanh ca trong đám lá hoa
Buồn nhiều người sẽ mau già
Dường như chàng chẳng xót xa nỗi niểm
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 30/03/2020 20:29
Lầu xanh chinh phụ ngắm chiều tà,
Vào lúc chim oanh hót đám hoa.
Buồn quá làm người ta lão sớm,
Em buồn đứt ruột chàng hay ra?
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 30/03/2020 20:32
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 23/12/2020 21:04
Lầu xanh chinh phụ chiều tà,
Chim oanh đang lúc hót ca hoa nhà.
Quá buồn ta lại mau già,
Em buồn đứt ruột biết qua không chàng?
Chiều xuống ngồi lầu xanh,
Vườn hoa rộn tiếng oanh.
Buồn nhiều tóc dễ bạc,
Đứt ruột biết chăng anh.
Gửi bởi lnthang281 ngày 01/06/2024 23:57
Chiều buông chinh phụ trên lầu
Chim oanh đang hót trên đầu khóm hoa
Sầu thương người sẽ mau già
Chàng ơi có biết thiếp da diết buồn