Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Lưu Vĩnh Hạ
Mỗi chiều người ấy đến đây
Và thường lặng lẽ nhìn mây lững lờ
Âm thầm viết những bài thơ
Gởi cho mây gió về nơi xa vời.
Người đâu có biết bên người
Tương tư lá cỏ những lời yêu thương
Đêm về lòng mãi vấn vương
Không sao ngủ được trong sương giăng mù.
Thì ra cỏ biết tương tư
Dấu chân người ấy dường như có về
Cỏ không có mái tóc thề
Nhưng lòng chung thuỷ không hề đổi thay.
Những mong đêm ngắn ngày dài
Để cho cỏ được bên ai chuyện trò
Để xem người ấy làm thơ
Để xem người ấy có mơ mộng gì.
Tên người là những mùa thi
Nằm bên cỏ với thầm thì lời ru
Chút gì sầu lắng tâm tư
Thì ra cỏ cũng tương tư nhớ người...