鷓鴣天-鵝湖歸病起作其一

枕簟溪堂冷欲秋,
斷雲依水晚來收。
紅蓮相倚渾如醉,
白鳥無言定自愁。

書咄咄,
且休休,
一丘一壑也風流。
不知筋力衰多少,
但覺新來懶上樓。

 

Giá cô thiên - Nga Hồ quy, bệnh khởi tác kỳ 1

Chẩm điệm khê đường lãnh dục thu,
Đoạn vân y thuỷ vãn lai thu.
Hồng liên tương ỷ hồn như tuý,
Bạch điểu vô ngôn định tự sầu.

Thư đốt đốt,
Thả hưu hưu,
Nhất khâu nhất hác dã phong lưu.
Bất tri cân lực suy đa thiểu,
Đãn giác tân lai lãn thướng lâu.


Bài này làm khi tác giả về dưỡng bệnh ở Nga Hồ, là một hồ trên đỉnh núi tại huyện Duyên Sơn, Giang Tây.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Yến Lan

Chiều gối nhà khe lạnh nhuốm thu,
Bồng bềnh mây nước luyến thương nhau.
Sen hồng say ngã đầu đầu tựa,
Cò trắng im hơi mặt mặt sầu.

Ôi chao chán,
Nên nghỉ ngơi,
Góc gò thung núi đủ phong lưu.
Chẳng hay gân sức suy nhiều ít,
Chỉ biết lâu nay ngại thượng lầu.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Đương Tịnh

Nằm chiếu bên khe lạnh quá trời
Mây gợn chiều ghềnh chợt biến trôi
Cánh sen ủ rũ như say ngủ
Chim đậu lặng thinh chẳng một lời

Đồ quái gở
Chỉ cho chơi
Nơi này hang hốc cứ thảnh thơi
Không biết gân còn hay sút giảm
Chỉ thấy lầu cao đã ngại rồi

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Bên khe tựa gối lạnh hơi thu
Mặt nước mây vờn như luyến lưu
Uể oải sen hồng say giấc ngủ
Lặng thinh cò trắng đứng riêng sầu
Ôi bỏ mặc
Cứ về hưu
Khe gò hốc núi núi cũng phong lưu
Chẳng hay gân sức suy nhiều ít
Ngại bước lầu cao tự bấy lâu

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời