Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phan Ngọc Thường Đoan » Buổi sáng có nhiều chuyện kể (2009)
Đăng bởi hảo liễu vào 20/10/2015 06:09
màu tím của bông giấu trong vòm rậm
những người đàn ông uống cà phê bằng mũi
vui buồn đậm nhạt lanh canh trong ly
chiếc muỗng cán dài đôi lần hụt hẫng
ở đây buổi sáng thiếu nhạc không lời
đường một chiều tẻ ngắt
khói xe đôi lần như sương
mặt bàn hứng trận cười quen
trí tuệ sắc thành con chữ
con chữ múa trên nhiều trang thơ
người chờ mùa thu chết để tìm hoa đá
người chờ tháng tư nghe ve gọi quá khứ
người từ bên kia về kể chuyện ấu thơ
người nhớ một lần ngủ võng…
bụi đường mòn
bụi đường phố
hy vọng mặt trời lên
người đàn ông năm mươi mỗi ngày đến đây chờ bông giấy nở
sợ căn phòng không đàn bà
một chiếc gối chơ vơ
ba buổi trong ngày
bếp lạnh!
người con trai ba mươi xếp hạc bằng giấy vụn
thả ước mơ ngày thành người bay
hạc bay
chỉ còn bóng lá
nắng màu cam khúc khắc phận người
đôi lần mùa xuân nán lại trên mi mắt xệ
nhan sắc màu cà phê sữa thơm hết vỉa hè
người đàn bà thấy bóng hạc
chồng lên vành môi mình năm xưa
giấy vụn, vỉa hè, lề trái, lề phải…
chạy ngược đường bắt buộc một chiều
những người đàn ông không bao giờ thấy bông giấy nở
trồng cây trên đường một chiều
đồng ca với cây đàn không dây
ngũ cung rì rào mỗi buổi sáng…