tôi ngóng về Kinh Bắc khi ngày Sài Gòn không nắng
lá xanh xoà xuống bóng ẩm
ngọn mát vuốt ve da thịt gọi yêu xa xôi
tiếng rì rầm hồ giữa phố gần gũi
mùi liễu non chới với cốm Làng Vồng
trăng trẻ hôn chồi bàng non hiên chùa Trấn Quốc
ngày Sài Gòn không có mặt trời
tôi phơi mình chờ đen trong hạt mưa báo bão
nghiêng soi bên hồ Con Rùa thấy tháp cổ hiện ra
Hồ Gươm dâng trả kiếm lệnh
em có bao giờ trả tình mà tình chìm biền biệt
tôi là mây ngàn năm cũ về qua phố mới
thấy sâm cầm thay lông trên nóc cao ốc
thấy trăng mẻ qua những ô cửa chung cư
nhà phố chen dài chỉ khác nhau bảng số
ngõ chật chội không dọi được hình chú Cuội
tiếng sấu rơi xa rồi
anh thành lão rùa ngộp thở bởi rác rưởi thành thị
thoi thóp bên bờ hồ sáng không sương
nhìn gốc cây sưa bật khóc
mùa thu Sài Gòn chưa kịp làm lá vàng rơi
người đàn bà vẫn chơi violon trong quán cà phê cổ
mái ngói mốc mọc rêu
tôi mọc tình trên nóc sân thượng hoang tàn
chờ tín hiệu mùa xuân từ lũ én non trong khe tường nứt
một ngày thu Sài Gòn không hắt hiu nắng
tôi nhớ chiều đê Yên Phụ rét run môi
mà tôi quên mất đường dương cầm
mà tôi quên mất gương hương lược
tôi nhớ Hà Nội khi hôm nay Sài Gòn đầy mây xám
chiếc khăn len Hàng Trống ấm một mình
bà cụ răng đen góc phố Hàng Buồm
ủ ấm trà xanh chờ khách
khúc khắc trái tim tôi bóp chặt
ô mai chua ngọt xa xăm
ngồi hát vu vơ trong chiều Sài Gòn lất phất mưa
ngực nặng gió chớm thu Hà Nội
ngực nặng chân người đi không trở lại


Sài Gòn - Bão số 9, 29-10-2009

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]