người đã bốn mùa với những khoảnh khắc ngắn
những xám lạnh sẫm lòng chia cắt đã xa
mặt trời như chảo lửa
đỏ bỏng
thắm thiết gọi
buổi trưa vàng quá
yêu thương úp dưới nón lá
ai che mắt bằng lá sen
mùa xuân mặc áo vàng yến hát bên bông mười giờ
con nhện bâng khuâng giăng tơ chờ đợi
nắng ở sau lưng ngược về
anh ngược về
em từ dưới thời gian đón nhận
màu cam gọi mắt trời thức dậy
mưa xuân gọi xuân
em đốt lá mục ngoài hiên
trái tim ấm áp
một ngày thấy rạng đông trong mưa
em biết
anh đã đến


Đà Lạt, 20-8-2008

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]