Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phan Ngọc Thường Đoan » Rũ người (2006)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 11/01/2016 14:21
và tôi cùng trăng so bóng
đi lanh quanh phố khuya
im lặng
nhà ai trên đồi thông đầy gió
cánh cửa sổ không đóng
vệt đèn vàng buồn
hắt xuống con dốc nằm mơ
người không ngủ trong kia đang hát
“mưa vẫn mưa bay...”
tiếng hát không phải của ngày hôm nay
tiếng hát như hơi nước trên hồ mùa đông xa lắm...
có ai buồn như tôi không?
có ai mua nỗi buồn để tôi bán?
tiếng rao lắt xắt như vó ngựa gõ
tôi quảy bóng đêm lúp xúp chạy ngược mình
trăng đứng lại nhìn tôi buông tiếng thở dài
tiếng thở dài nghe quen thuộc lắm
trở về từ thung lũng không hoa
tình yêu rơi xuống vực tử thần
một chiều Đatanla...
khóc
bấu những ngón tay vào chiếc khoá cửa lạ
gió núi làm lạnh tôi
vói treo nỗi buồn lên cầu Thuỷ tạ
van xin mình hãy vui
có lẽ sáng mai sẽ có người đến tìm
hỏi mua nỗi buồn bất tử