Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phan Ngọc Thường Đoan » Rũ người (2006)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 11/01/2016 14:13
ngủ đêm trên Yên Tử
âm thanh núi rừng len vào chăn ngoạ nguậy
không dám thắp một cây nhang
sợ kinh động người xưa gần ngàn năm tuổi
sợ con vạt sành núi bay.
u u âm âm khí thiên trầm trầm vây phủ
dứt cơn mưa thấy bốn phía là rừng đen
dâng từ lũng sâu là sương hay khói núi?
hay tóc bạc người xưa nhuộm kín tầng tầng mây?
đêm không ai thắp nến nên trời tối mù thăm thẳm
xoè bàn tay không thấy được ngón tay
lòng bụi bặm chợt sạch trơn như mặt đá
đá lạnh làm sao ai ủ ấm đá thiền?
những lăng mộ bày tiệc gió đón mời
người trần gian sởn tóc lạnh lưng
không dám nói lời từ chối
bấm chân xuống nền đá núi trơn uống trà núi
im lặng nghe
ai nỉ non than oán đời khuất tất
nghìn năm sau trước như nhau
Yên Tử
bên này lạnh bên kia lạnh
xoãi chân thênh thang trời
một phút dại dột không muốn quay xuống núi
tiếng chuông chùa Đồng biếc sắc gọt ưu tư
tôi thả sân si bay như hoa cánh bướm
trắng như sương Yên Tử đêm này