trên con đường chỉ còn tôi
tiếng vạc sành kêu rất nhỏ
như than oán trong vòm lá tối
sao ở đây buồn thế!
khoảng sân thênh thang trơ vòm cong thế kỷ
nhập nhoạng dưới mái hiên vua
trái tim dò tìm
tiếng khóc kia là phi hay cung nữ?
có chiếc lồng đèn đỏ cuối sân đã tắt lâu rồi
giọt nến khô như giọt máu
như nước mắt
đặc sệt theo tiếng trống lạnh lùng sang canh
chân dê vẫn biền biệt...
len lén đi từ đông sang tây
từ nam sang bắc
mùi long nảo hay xạ hương lất phất
mơ hồ xiêm áo một thời xanh
mơ hồ một hoàng hậu xa lắc...
một ngọn gió thoảng và một mặt trời đã khuất!

tôi đi giữa Đại nội trong chiều còn xuân
thương người xưa tựa cửa ngắm trăng cuối tháng
gảy tỳ bà không dây
lòng xuôi dòng Hương giang về quê cũ
mẹ cha từ đó xa...
thời gian ghi tuổi già trên cánh cổng mục rửa sờn vôi
chằng chịt dây leo non đầy hoa tím rủ
tơ nhện hoàng tộc hỉ hả đùa người
lãnh cung tàn tro trắng lối
ngậm ngùi
nghìn năm mưa xuân vẫn con gái kia mà?


Huế.3.2005

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]