từ dạo người đi xa ngút mắt
đường nay trăng ta nghẹn ngào
đêm kia
nằm mơ
không thấy núi
một thung lũng khói mịt mờ cao

chiều nọ không còn hoa cúc bướm
lửng lơ trầm luân giỡn má đào
đời mãi cợt đùa như sóng bão
ta cười
hờ hững những tình sau

hai ngày không thấy mặt trời đỏ
dốc cao trông nắng môi xanh xao
ta mỏi tay ôm mùi thuốc lạ
ai vàng trong bứt rứt ngọt ngào

thôi về
trời cứ mưa
cứ bão
người cứ yêu ngoài môi dạt dào
đêm nay sắp mơ về chỗ ấy

một làn gió quất bất chợt đau


Đà Lạt - 8,9-9-2008

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]